Nhưng dẫu Điền có đói lắm, chứ đói đến chết lả cũng không còn lòng
dạ nào ngồi vào mâm cơm nữa. Khi anh vừa dội ào gáo nước ngoài giếng
xong, quay vào, đang định bê mâm cơm nhà để phần ra sân ngồi ăn cho
mát, thì thấy chị Luân, anh Chung, anh Thuỵ kéo sang. Anh Chung vừa vào
đã bảo Điền:
- Thôi lát nữa ăn. Ra đây xem binh tình thế nào, còn phải tính chứ. Mạ
bủi, ruộng nương, cấy hái đến nơi rồi.
Chị Luân không biết nói với Chung, hay chỉ trút nỗi lo:
- Tôi thấy gay nhất là mộng mạ vụ này cho các hộ gieo cả rồi. Giờ lại
mang gộp chung lại thì rồi giống má không biết đằng nào mà lần.
Điền đã mặc xong quần dài áo dài, ra ngồi cạnh cái chiếu trải dưới
sân, cầm siêu nước vối rót ra đủ năm cái bát đặt trong chiếc khay gỗ, bà cụ
mang ra từ chập tối. Ông Mải thấy con xăm xái rót nước mời khách, cũng
sởi lởi bưng từng bát nước Điền vừa rót xong, đặt trước mặt chị Luân, anh
Chung và Thuỵ:
- Nào, chị với hai anh mời nước đi!
Chung bưng bát nước để sát lên mũi hà hít, như tận hưởng hương vị
đặc biệt của loại nước vối nấu với lá chi chi, rồi mới đặt bát nước kề môi
nhấm nhấm từng ngụm như uống trà. Đoạn, Chung quay sang hỏi ông Mải:
- Bên ông vẫn còn trồng được cái giống lá chi chi, ủ với lá vối uống
vừa ngọt, vừa mát, ngon thế. Cái gì mình đã có thì cứ nên giữ, dù có phải
giấu giếm cũng cứ phải giữ, chứ không thể bỏ. Ông có đồng ý với con thế
không?
Ông Mải biết Chung đang nói đến cái gì, nên tỏ vẻ đổng tình ngay: