"Thôi, con về, còn cơm nước cho cháu nó đã. Tối chú Điền đi học về con sẽ
sang, con kéo cả anh Chung, Đội trưởng, với chú Thuỵ, Đội phó sang nữa,
có gì coi như hội ý Chi uỷ và Ban đội luôn". Bấy giờ, ông Mải mới cảm
thấy cái tin chị vừa nói kia hệ trọng thật rồi. Nhưng cũng không còn ai ngồi
lại với ông để mà bàn soạn, hỏi han, trao đổi. Mà đã không bàn soạn, hỏi
han, trao đổi cũng tức không nói ra được với ai, cứ để trong bụng nghiền
ngẫm một mình, mưu tính một mình, thầm thì một mình và cũng ấm ức một
mình luôn thể. Thế nên, cũng không có gì khó hiểu khi bà vợ hỏi: "Tối nay
họp hành gì ở đây, hả ông?", chỉ có thế, ông cũng nói như gắt với vợ ngay
được: "Họp gì đâu. Mà sao bà hỏi kỹ thế. Tôi bảo bà lấy mấy cái bát uống
nước ra đây, thì bà cứ lấy". Khi bà vợ mang mấy cái bát đàn ra để trong cái
khay gỗ giữa chiếu ngoài sân, ông Mải cứ ngồi chiêu nước vối và hút thuốc
lào vặt chờ đám chị Luân, anh Chung sang và thằng con đi học ngoài Tỉnh
về. Đành vậy, chứ còn cách nào hơn, khi những tin tức chỉ từ Huyện về đến
làng còn tam sao thất bản, lúc người này nói thế này, lúc người khác nói thế
khác, không còn biết tin vào đâu bây giờ. Đành chờ đợi vậy.
Trăng đầu tháng như cái lưỡi liềm treo ngang ngọn tre, vẫn chưa thấy
cánh chị Luân sang, anh con đi học cũng chưa về. Ông Mải ngồi lâu mỏi
lưng, định vào giường cầm chiếc gối mây ra ngả lưng cho đỡ mỏi, thì nghe
tiếng líp xe đạp lạo xạo ngoài ngõ, rồi tiếng cánh cổng tre kèn kẹt. Ông Mải
biết là con trai về. Chỉ có con trai về mới có kiểu mở cổng kèn kẹt thế, chứ
bà ấy hay con Viên thì cứ mở rẹt một cái, nghe như người kéo rào. Biết con
trai về, nhưng ông cũng chưa vội đánh tiếng. Điền dắt xe đạp vào sân, trông
thấy ông cụ, hỏi ngay:
- Thầy chưa đi nghỉ ạ?
- Sao anh về muộn thế, bị nhỡ phà hay vào qua Huyện mà giờ mới về?
Điền nhấc hẳn chiếc xe mang vào dựng trong nhà. Quay ra, vừa cởi
quần áo ngoài vắt lên thành ghế, vừa nói như thanh minh: