trên sào ruộng do mình làm chủ, không quyền lợi nào bằng quyền lợi có đất
đai cày cấy, gieo trồng, mang lại kết quả bằng chính hạt thóc, củ khoai do
mình đổ mồ hôi, nước mắt mà có.
Chiếc xe của Bệnh viện Huyện chở Cải đi an dưỡng rời quốc lộ mười,
rẽ xuống Ninh Hải, xuôi đường mười bốn ra Đồ Sơn. Xe chạy khá êm. Cải
có cảm giác chiếc xe chỉ hơi lắc lư như đưa võng, làm những ý nghĩ của
anh chẳng những không bị đứt quãng, mà còn mỗi lúc một dầy thêm. Cậu
lái xe và cả Chu, Ang nữa, thấy Cải chăm chăm nhìn ra ngoài xe như cũng
phần nào hiểu tâm trạng của anh. Nhất là bác sĩ Chu, người tối qua đựơc
Chủ tịch Trường đích thân gọi điện thoại bảo, chú lên phòng anh ngay, anh
có một việc chỉ giao cho chú làm anh mới yên tâm. Và bây giờ, nếu Trường
biết Chu chỉ còn nửa giờ xe chạy nữa là hoàn thành nhiệm vụ Trường giao,
đưa Cải tới nơi an dưỡng Đồ Sơn, chắc hẳn Trường yên tâm lắm lắm.
Bữa cơm tối ở nhà ông Mải xong đã lâu, mâm bát được bà cụ và cô
con gái cất dọn từ bao giờ. Chỉ còn mỗi chiếc chiếu trải ngay lối cửa trong
nhà bước ra, bà định guộn thì ông huơ tay bảo, cứ để đấy ngồi vào trong
nhà gió máy không có, nóng chết. Ông ngồi một góc chiếu, dáng hơi khom
khom, lưng cúi xuống như nhìn ngắm cái gì trên cái điếu bát để trước mặt.
Trông ông quắc thước, da dẻ hồng hào, có xương có thịt hơn cái dạo bão
lốc xong khoác áo mưa lên Huyện uỷ, bị Trường xua như xua gà. Con
người ta kể cũng lạ, lo lắng, buồn phiền hay thanh thản, sướng vui không
mấy ai không hiện ra trên nét mặt, trong cái nhìn, qua cử chỉ nói năng, đi
đứng. Ông Mải ngồi, một chân như xếp bằng, một chân khuỳnh lên, cả hai
bên ống quần nâu dài đều kéo đến đầu gối. Tính ông thế, dẫu nóng đến chết
cũng không mặc quần đùi, cứ quần dài mặc thay đổi, khi cái quần bạc màu,
lúc cái quần rung rúc một, hai miếng lật ở đầu gối, ở mông. Còn áo thì có
đi đâu, chứ ở nhà mùa nóng chẳng mấy khi ông mặc. Như lúc này, ông ngồi
cởi trần, quần xắn đến đầu gối, dáng thật thảnh thơi, thong thả chọc chọc
cái thông điếu vào nõ, rồi chậm rãi vê vê mồi thuốc lào đặt vào nõ điếu. Bà