được xếp vào tốp dẫn đầu Tỉnh, gái trai, lớn bé tất cả đâu những chín đứa.
Ngay cả cái khoản kia cụ cũng chẳng kém ai, dẫu đã ngấp nghến bảy mươi
nhưng vẫn còn máu lắm. Dạo Cải còn ở Ban kinh tế Tỉnh, thỉnh thoảng
sang Văn phòng xin gặp Phó bí thư trực, mấy đứa con gái cứ đun đẩy nhau,
không đứa nào chịu lên hỏi xem cụ có tiếp khách được không. Hỏi mãi,
chúng mới bảo, anh nam giới lên thì dễ, chứ chúng em là nữ lên gặp ngại
lắm, chào bằng bác, nói năng cũng thưa bác, vậy mà cụ không nghe, cứ bắt
các em chào anh bằng anh cho thân mật, bác bác, ông ông nghe phong kiến
bỏ mẹ, thì anh bảo, đến bố chúng em cũng chả dám gọi cụ bằng anh. Nghe
tức cười đến chết mà không lỡ cười, vì cũng còn giữ thể diện cho cụ trước
đám nhân viên kia nữa. Nhưng dẫu tuổi già lúc khoẻ lúc yếu là lẽ thường,
cụ Xứng mới ốm thật đi chăng nữa, thì sao Trường không bảo Chánh, Phó
Văn phòng bên Uỷ ban đi cho tiện, lại kéo Chánh Văn phòng Huyện uỷ đi.
Lại thêm một việc Cải không thể hiểu thực hư ra sao, cũng như mới ban
nãy ở nhà, khi ngồi xem cái giấy mời đi an dưỡng, mà da mặt Cải cứ dần
tím tái, đến không còn tin ở mắt mình khi đọc những dòng ghi trên tờ giấy
in sẵn, viết tay, có con dấu và chữ ký của Trưởng ban bảo vệ sức khoẻ
Tỉnh. Nhưng ý thức của một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo, dù là cấp
Huyện, như thầm khuyên Cải cứ nghiêm chỉnh chấp hành rồi đâu có đó, ở
hiền thì lại gặp lành, cớ sao phải lo.
Cải không lo. Không hề mảy may gợn mối lo. Lo thì anh đã chả ung
dung ra xe, tự tay mở cánh cửa xe phía trên, leo lên ngồi vào chiếc ghế vẫn
dành cho Thủ trưởng mỗi khi đi công tác. Cái quy định ấy không thấy ghi
trong văn bản nào, nhưng mặc nhiên ở cơ quan, đơn vị nào cũng thế, chiếc
ghế phía trước, bên cạnh người lái, là ghế dành cho Thủ trưởng hoặc người
có quyền hành nhất trên xe. Một quy định bất thành văn, nhưng lại có hiệu
lực còn bằng mấy nghị định, sắc lệnh của chính phủ. Cậu lái xe Bệnh viện
nhìn thấy Cải đưa tay cầm núm đấm cửa xe, định bảo, anh lại ghế sau,
nhưng lại thấy bác sĩ Chu, Thủ trưởng trực tiếp của anh ta, đang mở cửa xe
sau leo lên, thì thầm hiểu, chính cái ông đi nhờ xe đây mới là người có
quyền sinh quyền sát hàng nghìn cán bộ, nhân viên Huyện này và dĩ nhiên