uỷ hay Uỷ ban cho mình nói với bác Thìn hay anh Trường mấy việc của
tuần tới đã nhá. Nhưng Chu gạt đi, ông Thìn chủ nhật nào chẳng về nhà,
còn anh Trường tối hôm qua... Suýt nữa thì Chu nói, anh Trường tối hôm
qua giao nhiệm vụ cho em hôm nay phải đón bằng được anh ra Đồ Sơn
xong, bảo sáng nay lên Tỉnh có việc gì gấp ấy mà. Nhưng Chu kịp nói
chữa, chiều tối qua đánh bóng bàn xong, thấy anh ấy bảo sáng nay ra Thành
phố có việc gì ấy. Nghe Chu nói thế, cậu lái xe không cần nửa lời hỏi Cải,
bởi anh dẫu sao cũng chỉ là người đi nhờ xe, chứ không phải chủ xe, chủ xe
là bác sĩ Chu cơ. Nghe Chu nói, cậu lái xe cứ thế vút xe thẳng lên phía quốc
lộ mười. Lúc gần tới cầu Ghẽ, Cải quay lại phía sau nói với Chu, lần này
không nói với lái xe, vì cũng biết thân biết phận kẻ đi nhờ, có nói lái xe
chắc gì để tai. Cải quay lại phía sau nói với Chu, gần tới cầu dừng xe cho
mình vào qua nhà cậu Thơi tý nhá. Nhà Thơi ở ngay mé đường, dừng xe, ới
nửa câu trong nhà đã nghe thấy. Lái xe cũng biết nhà Thơi, nên có ý lưỡng
lự chờ Trưởng phòng Chu bảo dừng là dừng. Nhưng Chu lại không bảo gì
lái xe, mà nói với lên ghế trên chỗ Cải ngồi, giọng có phần mềm và rõ hơn
ban nãy, anh Thơi sáng nay cũng đi với anh Trường, thấy bảo đi thăm cụ
nào trên Tỉnh, anh ạ. Sau tiếng ạ của Chu là sự ắng lặng đến buồn tẻ trên
xe. Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế nhỉ? Hai người Cải cần gặp
trước lúc đi an dưỡng một tháng trời, lại đều là hai người sáng nay cùng đi
thăm cụ nào trên Tỉnh với nhau. Mà cụ nào nhí? Trong số Thường vụ Tỉnh
uỷ anh em bên dưới hay gọi bằng cụ chỉ có ông Quang, Bí thư, ông Xứng,
Phó bí thư thường trực, một người bảy mốt, một người sáu chín; còn ông
Tháo, tiếng là cũng ngấp nghé bảy mươi ngang tuổi ông Xứng, nhưng chỉ
là uỷ viên Thường vụ phụ trách tuyên huấn, nên cũng ít được vị nể. Vậy là
ai, ai yếu đau mà cả Phó bí thư kiêm Chủ tịch Huyện cùng Chánh Văn
phòng Huyện uỷ đi thăm? Ông Quang chắc là không phải, vì còn ở Liên Xô
chưa về. Chỉ còn ông Xứng. Ông Xứng mới sáng qua Cải lên báo cáo về
khoán quản còn bị ông đe, nếu không thu hồi Nghị quyết về ngay là kỷ luật
cậu nặng đấy! Chẳng lẽ đã ốm ngay lập tức được, ừ, biết đâu đấy, cái tuổi
ngấp nghến bảy mươi cũng không thể nói mạnh. Hơn nữa, cụ này lại ham
hố đủ thứ, quyền lực, của cải, con cái. Nghe nói riêng con cái cụ có thể