thay. Chẳng lẽ cả tháng giời chỉ độc nhất vô nhị một quần đùi, một may ô
thôi à!
Cải đã nói rành rẽ là thế, nhưng Nha vẫn lúi húi hết đi vào trong buồng
lại đi ra nhà ngoài, tay cầm cái áo cộc tay ngơ ngác. Dường như Nha không
còn nhớ chồng vừa nói gì nữa. Sự luống cuống ở vợ không thể qua con mắt
của chồng, Cải không giục, cũng không đợi vợ đi lấy, anh tự ra dây phơi
ngoài sân rút cái quần đùi, áo may ô, tiện tay cầm luôn cái khăn mặt, cũng
không cần biết có đúng là khăn rửa mặt của mình hay của vợ, của con. Cải
nhét quần áo vào cái túi xách có dây buộc quai, nguyên là cái túi đeo sau
lưng từ ngày anh còn trong quân ngũ, giờ cũng chỉ hơi bàng bạc, nhưng vẫn
nhận ra màu vải quân trang. Trước khi ra xe, Cải không quên với lên đầu
cột giữa nhà lấy cái túi xách kiểu túi học sinh may bằng loại vải bạt, hay
vải ni lông, cứng cào cạo nhưng để sổ sách, tài liệu treo vào ghi đông xe
đạp lại rất tiện. Cái túi chiều tối qua Cải treo trên ghi đông xe, đạp từ cơ
quan về là treo luôn lên đầu cột. Cải không quên lấy cái túi xách mang đi,
không phải vì để ở nhà sợ mất, vợ Cải vốn là người chu đáo, dù túi tài liệu,
cái bút máy Trường Sơn, hay chiếc bật lửa hút thuốc lào mà chồng bỏ quên
ở nhà, đi cả tháng về, Nha cũng cất cẩn thận. Còn bây giờ, Cải không quên
lấy cái túi xách mang đi không phải để ở nhà sợ mất, cái chính là trong túi
có tới vài ba cái văn bản đánh máy Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện
uỷ cho các Hợp tác xã giao ruộng khoán đến hộ Xã viên, mà gần tuần nay,
kể từ hôm Cải đặt bút ký ban hành Nghị quyết đến các Chi bộ, thì lúc nào
trong túi xách của anh cũng có vài ba bản Nghị quyết.
Cải tay xách cái túi hai quai kiểu túi học sinh, vai khoác cái túi đeo
kiểu ba lô bộ đội lững thững đi ra xe.
Sau Cải mấy bước là hai vị bác sĩ Chu và Ang đi sóng đôi nhau,
nhưng lại giữ khoảng cách vừa đủ để nếu Cải có phép tàng hình cũng
không thoát được.