nó mà đến tận cơ quan làm ầm ĩ lên thì chỉ có ngồi kiểm điểm cả tháng
không xong. Nhẹ cũng bị phê bình, cảnh cáo ghi lý lịch. Nặng có khi còn
mất đảng, mất chức, phải về vườn nữa ấy chứ. Vậy thì một khi chồng cô
Ngấn đã nghe theo lời vợ, thì gì chứ cái sinh phần gia tộc bên ngoại có
đáng là bao đối với một vị đứng đầu chính quyền Huyện. Đúng là thời cơ
có một không hai, trên dưới đều cánh hẩu cả. Còn công sá thì giữa lúc đói
kém này, chỉ ới một tiếng có ối người làm. Chứ lại không. Đi đào mai cuốc
đất cơm ngày hai bữa, dẫu không công sá gì cũng còn bằng mấy ở nhà bữa
cháo, bữa cơm không có mà ăn. Việc thổ mộc xưa nay muốn đỡ tốn kém,
bao giờ người ta chả giở ra vào kỳ cơ nhỡ. Thế nên chú Trường chú ấy
khuyên làm khẩn trương đi là đúng. Cần phải khẩn trương, khẩn trương
nữa!
Thế là Thuật về, ráo riết chuẩn bị lập sinh phần.