BÃO ĐỒNG - Trang 177

một buổi còn được, chứ hàng chục ngày, có khi đến cả tháng, thì khó có
người thay được.

Thuật họp trên Huyện về thẳng nhà, vất tệch cái xe đạp ngoài hiên vào

bàn ngồi, rót đầy ca nước chè xanh nguội ngắt trong cái siêu dưới chân bàn
tu một hơi hết. Rồi cứ thế ngồi thừ ra. Ban sáng ở Huyện, ông Hưởng chủ
trì cuộc họp kiểm điểm việc khắc phục hậu quả bão lốc, không phê bình,
nhưng lại bắt bẻ: "Tiên Trung không cần đi mua sắn nữa thì yêu cầu đồng
chí Thuật đưa lại giấy giới thiệu, để Huyện cấp cho Xã khác. Chứ không
thể giữ mãi giấy giới thiệu lưu không thế được đâu". Đúng là giấy giới
thiệu đã có chữ ký và con dấu của Uỷ ban Huyện, chỉ chưa có họ tên người
mang giấy, mà để lại lâu, nếu mất thì chí nguy. Nhưng Thuật chỉ biết im
lặng, không nói được câu nào. Bụng đã nghĩ, hay là hoãn công trình gia tộc
lại, để mùa màng xong, thóc lúa dư dả hẵng làm. Nhưng lại nhớ lời em rể
dặn cái sáng Thuật đi cùng Xuê vào phòng Trường, gặp đúng lúc cuộc tình
sét đánh giữa Trường và Hà vừa xong. Trước khi nhắc Thuật nhớ qua chỗ
cô Hà bên mua bán Huyện lấy đôi lốp xe đạp về mà thay, chú em rể quý
hoá còn dặn đi dặn lại ông anh vợ: "Bác đã có ý định lập sinh phần gia tộc,
em hoàn toàn ủng hộ. Nhưng phải làm khẩn trương, bác ạ!". Làm khẩn
trương. Đúng quá rồi. Nhân bảo như thần bảo. Hơn nữa, chú ấy lại đứng
đầu cả Huyện, sao còn tính toán hớ hênh được. Lúc này đang là thời cơ
thuận lợi. Trong nhà, mình là trưởng, kinh tế có, chức quyền có, tuy chưa
đứng đầu Xã, vì ông Sa dẫu đã 64 tuổi vẫn còn hám chức Bí thư, chưa chịu
nghỉ hưu. Nhưng lại là người đứng đầu chính quyền, mọi việc của Xã, từ
đất đai công thổ, thuế má, đến sinh tử, đi đứng, nhất nhất đều phải qua tay
Chủ tịch ký mới xong. Chưa kể chú Lận cũng đang là Chủ nhiệm hợp tác,
nắm toàn bộ kinh tế nông nghiệp của Xã. Dưới thế. Còn trên. Tiếng là em,
nhưng vợ chú Trường lại là con gái út, được ông bà nuông chiều từ bé, cô
ấy được người, lại được cả nết, bảo gì chồng chả nghe. Thời buổi này, mười
anh cán bộ, nhân viên Nhà nước thì chín anh sợ vợ một vành. Bởi chẳng
mấy anh không có tật. Mà đã có tật thì hay giật mình. Vợ chỉ hơi làm mình
làm mẩy một tý, ghen bóng ghen gió một tý, là đã són đái ra quần. Không,