Hà vừa nói vừa thuận tay nâng một bên má Trường quay về phía
mình, tới tấp đặt lên đó những cái hôn đắm đuối.
Trường đáp lại những cái hôn nồng cháy của Hà, nhưng vẫn không
quên làm cho xong chức phận, bước xuống giường, đến bên chiếc tủ treo
quần áo, rút chiếc bút máy ở túi, rồi quay lại bàn hí húi ghi mấy chữ và ký
nhoáy một cái. Xong, quay lại giường đưa cho Hà, hỏi:
- Còn số gạo mua về đã bốc dưới tàu lên hết chưa?
- Chúng em đang cho bốc. Nhưng cũng có cái khó là bên Cửa hàng
lương thực họ không cho mượn kho để chứa tạm, để chờ phân cho các Xã,
anh ạ.
Trường nói ngay, không ra trách cứ, cũng không ra tán thành với Cửa
hàng lương thực Huyện, nhưng rõ là nhắc khéo Hà:
- Việc này thì em lại câu nệ quá rồi. Có phải vải vóc, mắn muối, rổ rá,
cày cuốc như các mặt hàng truyền thống của ngành mua bán đâu mà cứ
phải qua kho phân phối dần. Đây là gạo cứu đói cho dân. Huyện đã phải
bấm bụng bỏ ra tiền triệu để đi mua gạo về cứu đói, mà lại cho vào kho chờ
phân phối thì còn gọi gì là cứu đói nữa. Thôi, em cứ cho bốc ở tàu lên được
xe nào, chở thẳng về Xã xe ấy, để họ phân chia ngay cho dân là nhanh gọn
nhất. Không phải kho tàng, thuê mướn, hư hao gì nữa.
Những tưởng Trường giải quyết như thế là gọn. Nhưng sao trong việc
này Hà vẫn như có cái gì chưa được vừa ý mình, hay suốt bao nhiêu ngày
mệt nhọc vào tận miền Nam mới mua được mấy trăm tấn gạo ra, ngỡ rồi sẽ
có bao nhiêu chánh Phó chủ tịch, Chủ nhiệm các Xã săn đón nài nỉ, van xin
Hà từng cân gạo trong giấy phân phối lương thực phát ra hàng ngày, do
đích danh Chủ nhiệm mua bán Huyện ký mới có hiệu lực. Vậy mà chỉ mấy
câu của Trường, bao nhiêu dự định về phân phối gạo như một kiểu phát