Hà vẫn ngồi hướng đôi mắt ướt rười rượi vào mặt Trường, giọng nói
nhỏ nhẻ, thoáng nghe có vẻ rõ ràng, nhưng nghe kỹ, nghĩ suy cặn kẽ vẫn
thấy lộn xộn, chồng chéo, rất khó tách bạch hai mươi nhăm chiếc xe ấy có
mấy chiếc để dùng, để biếu, cho những đâu, còn là bán, theo phương thức
nào, lấy hết bằng tiền mặt hay đối lưu hàng công nghệ phẩm về phục vụ địa
phương? Trường cố gắng lắm cũng chí nắm bắt được phần nào những lời
Hà nói. Nhưng cũng không hỏi lại, ai lại đi hỏi lại người mình yêu trong
khi đang tự tình, kỳ quá! Mà dẫu Trường có không thấy kỳ, cũng chậm rồi,
không còn dịp nữa rồi. Bởi ngay tức khắc, Hà đang ngồi bỗng như đổ
người vào ngực anh, hai tay vít đầu anh xuống, rồi nhanh như chớp tới tấp
ấp lên môi, lên má Trường những cái hôn như trút niềm rạo rực, nén chờ,
cùng một câu nói mà vào giây phút ấy, trong bối cánh diệu kỳ có một
không hai ấy, Trường không thể không bật ra lời khen, khi thoáng nghe Hà
hỏi:
- Thế có được không anh?
- Em đúng là giỏi tính toán!
Hà cười, giọng ỏn ẻn:
- Không thế làm em gái anh thế nào được.
Trường như vẫn còn kịp nhớ một việc không kém phần hệ trọng, vội
nâng đầu Hà lên, dặn:
- Này, thể nào cũng phải để lại một chiếc xe chín mươi cho bên Huyện
uỷ đấy, em nhá!
- Vâng!
Nói xong câu ấy, Hà thấy nhẹ cả người, vì Trường dặn thế nghĩa là,
chỗ ngại nhất là bên Huyện uỷ thì cũng có suất rồi, cứ yên tâm làm đi, đừng
có lo gì nữa. Quả là công đi lại và cả sự ngóng trông, chờ đợi của Hà không