phú cho đàn bà để dập tắt cơn nóng nẩy của người đàn ông đa tình, hiếu
sắc, lại hiếu cả danh. Hà buông tay bó gối, quay sang ôm lấy Trường và ghé
sát khuôn mặt trái xoan có đôi mắt với những ngấn nước đang vòng quanh,
nhìn thẳng vào Trường, giọng ỏn ẻn:
- Anh chẳng thương em gì cả. Đi xa hàng tháng về mà chẳng để em
nghỉ tý nào, cứ hỏi dồn dập như tra khảo em thôi!
- Thế là anh thương em đấy chứ. Em có biết chuyến đi của em mà
thắng lợi thì ý nghĩa biết bao không. Thôi nói tiếp đi, còn mũi ông Thản,
anh Nhiệm thì sao?
Hà vẫn choàng tay ôm Trường, mặc cả:
- Nhưng anh phải bình tĩnh nghe, em mới nói.
- Ừ, anh nghe đây!
- Ông Thản có người quen làm ở U-ni-mếch Sài Gòn. Hai người ở lại
trên đó hoá ra lại may, tìm được mối hàng chiết khấu cao, nên gánh đỡ cho
chi phí mấy trăm tấn gạo, không có cũng gay.
- Hàng gì lại chiết khấu cao? Hay là mất phẩm chất?
Hà bĩu môi:
- Gớm, anh cứ làm như em gái anh ngờ nghệch lắm đấy. Đi lôi hàng
mất phẩm chất về còn bán cho ma. Nhưng mà này, em bảo, hàng này em
biết tỏng là anh rất thích, nên em nói xong là phải ấy ngay anh nhá, em
muốn lắm rồi.
Trường cũng đưa tay kéo Hà sát vào lòng mình, rồi vừa luồn một bàn
tay xuống dưới vạt áo, lần lần bầu vú căng cứng của Hà xoa xoa nắn nắn,
vừa thì thào: