Nhưng phần không muốn để cái thằng Bính kia về ton hót với ông chú ruột
bằng những lời không hay về mình, biết đâu lại cả về Điền nữa, Liểu lặng
lẽ đi theo Điền vào chợ.
Đúng là sự cẩn thận của Liểu không thừa. Ông biết tỏng ngay từ nhà,
rằng anh em ông Thuật cử thằng cháu đi mua sắn với Liểu và Điền giữa lúc
ở nhà Thuật khởi công xây sinh phần gia tộc, mượn mỗi ngày mấy chục
người làm, công không mất một đồng là cái chắc, còn ăn, bất quá cũng chỉ
ngày một bữa cơm trưa, thế mà vẫn cử thằng cháu đi mua sắn, thì quả là thể
không đừng được rồi. Đấy là điều đầu tiên Liểu nói với Điền khi hai người
gặp nhau để định ngày giờ lên đường. Nghe xong, Điền phân vân hỏi:
- Bác nói thế dễ ông ấy cho thằng Bính đi để theo dõi anh em mình à?
- Đúng thế!
- Chả có lẽ.
- Vậy chú nghĩ ông Thuật cử chú đi mua sắn là đã tuyệt đối tin chú
đấy à?
- Em cũng không nghĩ thế. Nhưng dù sao, người ta có nhìn thấy ở em
mặt tích cực nào đó, mới giao cho làm chứ!
Liểu đúng là một cán bộ Xã, dù chỉ là Cửa hàng phó mua bán, tỏ ra am
hiểu nội tình những người đứng đầu Xã Tiên Trung:
- Đúng là người ta nhìn thấy ở chú mặt tích cực, mà bây giờ không
phải anh cán bộ, đảng viên nào cũng còn giữ được như chú, đó là nhiệt tình
hăng say công việc, biết cách vượt khó, dám chịu trách nhiệm. Nhưng anh
nói thật, chú cũng hay vị nể, dễ tin người và có phần nóng vội nữa. Nên
ông Thuật cho thằng cháu đi là để kìm bớt cái sở trường, khoét sâu cái sở
đoản của chú mà thôi. Nếu việc mua sắn trôi chảy, dăm bữa nửa tháng có
sắn đưa về đến nhà, với chi phí phải chăng, thì gì, chứ qua kỳ giáp hạt này