của liệt sĩ Bao (hi sinh ở chiến trường năm 1968) được ông Thàng ở Bắc
Cạn cất giữ. Sau cơn bão, Bính (con trai ông Bao) cùng Điền và Liểu được
Xã cử đi mua sắn về cứu đói cho dân, lại tình cờ nhìn thấy ảnh bố mình
trên ban thờ nhà ông Thàng, rồi xin mang ảnh bố mình về...
hoặc tình huống Cải đến nhà vợ chồng Thuật. Thuật hiện là Chủ tịch
Xã, được người em rể là Chủ tịch Huyện che đỡ, đã lấy hàng nghìn mét
vuông đất công lập sinh phần gia tộc. Lợi dụng lúc giáp hạt đói kém, hắn
mượn Xã viên đào đất vượt sinh phần không phải trả công. Cải vốn là tình
địch của Thuật. Hồi Thuật đi chiến trường, đơn vị pháo cao xạ của Cải về
lập trận địa ở Xã. Một lần, Cải và Phượng (Chủ tịch Xã ngày ấy, giờ là vợ
Thuật) đi giao ban về khuya đã vào tránh mưa trong chiếc lều con giữa
đồng, rồi áo xống của Phượng buột tung khi nhớ đến Thuật...
Sâu sát thực tiễn cơ sở, Cải mạnh dạn vận động Thường vụ Huyện uỷ
ra Nghị quyết cho phép các Hợp tác xã được giao khoán ruộng cho nông
dân. Nhưng Cải lại bị sa vào một trận đồ bát quái mới do Trường - Phó bí
thư kiêm Chủ tịch Huyện - bày ra.
Một ông lãnh đạo Tỉnh uỷ đáng tuổi bố những nhân viên dưới quyền
nhưng vẫn bắt họ gọi bằng anh. Vị này ủng hộ Trường. Trường bịa ra cái
"giấy mời" Cải đi "an dưỡng", nhưng đó là cách "điệu hổ li sơn" để ở nhà
làm một việc ngược lại là ra Chỉ thị thu hồi Nghị quyết khoán ruộng.
Nhưng cái "trò bẩn" này đã vấp phải sức kháng cự quyết liệt của nông dân
trong Huyện.