bộ Xã, Chi bộ Thôn; và cũng chừng ấy lần đến nhà ông hỏi han việc này
việc nọ, tôi biết ông có khiếu nói dai, nói dài, càng nói càng như nhập
đồng, có khi chính ông cũng không biết mình nhập đồng như thế là vì cái
gì. Thế nên, giữa lúc ông Biền đang say sưa, tôi lên tiếng cắt ngang:
- Tôi định đến bàn với bác một việc, không biết bác có đồng ý không?
Ông Biền dường như bấy giờ mới sực nhớ có tôi là khách đang ngồi
đối diện với ông phía bàn bên kia, vội cầm ấm trà lên, rót vào hai chiếc
chén vẫn đặt trong khay nước. Đoạn, cầm một chén lên đặt trước mặt tôi:
- Cậu uống nước đi. Việc gì mà rào đón thế, cứ nói thẳng ra xem nào?
Ông Biền làm việc ở Xã đã lâu, từ ngày tôi chưa đi bộ đội. Một con
người cần cù chịu khó, lại sáng dạ nhớ lâu. Tin đấy, có ai đi nghe phổ biến
Nghị quyết về lại nhớ được như ông thế không. Kể cũng là một biệt tài đấy
chứ. Ông ít học, chỉ lớp ba lớp bốn là cùng, vì ngày xưa đánh Tây, nhiều
người một chữ bẻ đôi không biết, sau bằng con đuờng bổ túc, chẳng khối
người trở thành lãnh đạo to đấy là gì, huống hồ ông Biền vào đảng từ
những năm bốn chín, năm mươi. Tuy ít học, nhưng ông được cái sáng dạ và
chịu khó, kéo lại. Được cái sáng dạ, chịu khó, ông lại thêm tính nết thật thà,
hiền lành, không bao giờ cáu giận với ai. Đến nói năng cũng không khi nào
to tiếng, chỉ đều đều chậm rãi, người nói đủ sức nói, không quá mệt, không
quá nhàm; người nghe đủ sức nghe, không thấy chán, không thấy ngủ gà
ngủ gật. Thế mới nói được dai, được dài. Ông sống được lòng mọi người,
có lẽ còn vì ông không bao giờ nóng nảy, vội vã, không bao giờ tự quyết
định một việc gì, dù là bình thường hay hệ trọng đều bàn bạc, trao đổi Tập
thể, dẫu đó là Tập thể Thường vụ hay một, hai cán bộ Xã, miễn là không
phải chỉ một mình ông. Tôi đã một, hai lần, với tư cách Bí thư Chi bộ, lên
xin ý kiến Bí thư Đảng uỷ, nghe chán, ông phán: "Để xem đã. Có ý kiến
Thường vụ mới được!". Mà ý kiến Thường vụ có nghĩa là phải chờ, ít là
một, hai ngày, nhiều có khi cả tuần mới có phản hồi. Đấy là bình thường,
không, đúng vào kỳ cày cấy gặt hái thì thôi đấy, có khi phải chờ đến kỳ họp