Vì Tần Phong đã 14 tuổi, vụ án rất nghiêm trọng nhưng vì hành động có
lý do nên giảm nhẹ hình phạt, tuyên án phạt tù năm năm.
Cân nhắc đến vấn đề giam giữ trẻ vị thành niên với người trưởng thành
cùng một chỗ sẽ bất lợi cho việc trưởng thành của thiếu niên nên sau khi
tuyên án, Tần Phong được đưa tới trại giáo dưỡng duy nhất của tỉnh.
Mà ở toàn bộ Thương Châu đã đẩy mạnh chỉnh đốn hoạt động của các
trường võ, đã đưa ra yêu cầu nghiêm khắc đối với việc giáo dục võ phong
và đạo đức của các đệ tử.
Trước khi bị đưa tới trại giáo dưỡng một ngày, Lưu Tử Mặc dưới sự
hướng dẫn của cha đã tới trại giam, nhìn thấy người bạn tốt của mình, cậu
có chút không nói nên lời.
- A Phong, là tớ hại cậu. Tớ không nên đưa cây thương đó cho cậu.
Lưu Tử Mặc nhỏ hơn Tần Phong một tuổi, giờ phút này rốt cuộc đã
không khống chế được cảm xúc của mình, khóc rống lên.
Nửa tháng trước Lưu Tử Mặc nghe được tin Tần Phong giết người, lúc
đó cậu lập tức theo cha về tới Thương Châu muốn bào chữa cho Tần Phong.
Nhưng họ đã trở về muộn, vụ án của Tần Phong đã xử xong. Hơn nữa vì
chuyện cây thương còn làm liên lụy một chút tới Lưu gia, phải tốn rất nhiều
sức lực mới có thể giải quyết xong chuyện này.
- Tử Mặc, có tìm được em gái của tớ không?
Tần Phong nhìn Lưu Tử Mặc, vết thương ở trên đầu đã sắp lành, hơn
nữa ở trong trại giam lại có ăn có uống, Tần Phong khỏe mạnh lên không ít.
Nhưng sự lo lắng ở trong mắt Tần Phong cũng khiến người ta hơi sợ.
Cậu cũng không cần biết mình bị xử như thế nào mà chỉ luôn lo lắng cho