em gái duy nhất của mình.
Lưu Tử Mặc không dám nhìn ánh mắt của Tần Phong, cúi đầu nói:
- Thật sự xin lỗi, A Phong. Thời gian này tớ vẫn tìm Tiểu Gia, nhưng…
Nhưng không tìm thấy. Đại Hoàng cũng không thể tìm thấy Tiểu Gia!
- Tiểu Gia, rốt cuộc em ở đâu?
Ánh mắt Tần Phong lộ vẻ thất vọng, tay phải nắm chặt lại, đến móng tay
cắm vào da thịt cũng không hề cảm thấy đau đớn.
Tần Phong cũng đã có chút chuẩn bị tâm lý với tin tức này vì ngày hôm
qua vị Cục trưởng Tống kia tới gặp cậu cho biết đã phát động cảnh sát của
cả hai thành phố nhưng vẫn không tìm được Tần Gia.
Theo lời nói của Cục trưởng Tống, có lẽ Tần Gia đã xuống tàu rồi, rất có
thể đã được ai đó nhận nuôi, đó cũng là lời nói dùng để an ủi Tần Phong.
Tuổi thơ gian khổ đã khiến cho Tần Phong và em gái trưởng thành hơn
so với người bình thường. Tần Phong tin rằng Tần Gia nhất định sẽ không
sao, anh em họ nhất định sẽ có lúc gặp lại.
Nhìn thấy bộ dạng thương tâm của con trai, cha của Lưu Tử Mặc đi tới
bên cạnh nói:
- Tần Phong, cháu yên tâm, chú sẽ cho người tìm Tần Gia, cháu yên tâm
chịu phạt đi, có chuyện gì thì nói với chú Lưu.
Cha của Lưu Tử Mặc và anh cả đang quản lý việc kinh doanh của dòng
họ, không thiếu tiền. Thời gian này ông ta chỉ cần dán những tờ quảng cáo
tìm người ở các thành phố dọc tuyến đường của đoàn tàu đó.
- Cảm ơn chú Lưu. Nhất định cháu sẽ ra sớm.