Lý Thiên Viễn cũng cảm giác được những ánh mắt không có ý tốt xung
quanh, có điều bọn nó đã bị đám người vây vào giữa sân thể dục, muốn
chạy cũng không kịp nữa rồi.
- Ai, ranh con, mày giành bóng của tao làm cái gì?
Trận hỗn chiến bùng nổ trong nháy mắt khi quả bóng rổ đập về phía Lý
Thiên Viễn, tìm đại một lý do gì đó, 4-5 thiếu niên đồng thời lao về phía
đám người Lý Thiên Viễn, trút hết tinh lực dư thừa ra.
- Tút… tút… tút…
Chuông trạm canh của quản giáo vang lên ngay khi bắt đầu hỗn chiến,
có điều, những thiếu niên này đã sớm đánh đến hăng máu, hơn nữa luật
không trách đám đông, mỗi lần đánh nhau chỉ có mấy đứa cầm đầu bị giam,
bọn chúng căn bản coi như không.
“Mẹ nó, sao lại gặp phải chuyện thế này chứ?”
Tần Phong trong đám người buồn bực vô cùng, cậu tuy rằng nhỏ tuổi
hơn những người này, nhưng suy nghĩ lại cực kỳ chín chắn, đối với cậu mà
nói, kiểu đánh nhau vì khí phách thế này là ngu xuẩn nhất.
Thế nhưng lúc này cậu bị xem là người của phe Lý Thiên Viễn, nhìn
thấy 4-5 người lao về phía mình, Tần Phong hít một hơi, ngồi xổm xuống
đất, dùng hai tay hai khuỷu tay bảo vệ đầu và chỗ hiểm dưới sườn.
Nhất thời, Tần Phong cũng không biết có bao nhiêu nắm đấm rơi lên
người mình, tiếng “binh binh” không dứt bên tai, có điều thân thể gầy yếu
của cậu cuộn tròn lại, từ đầu đến cuối không để lộ chỗ hiểm.
- Một đám ngu ngốc, chẳng có thằng nào biết đánh nhau cả.