Lúc cuộc ẩu đả đang sục sôi trên sân thể dục, người nông dân già trồng
rau góc đông bắc sân cũng đứng thẳng lên, có điều không giống với đám
quản giáo đang khẩn trương, ông lão lại chỉ xem náo nhiệt.
- Ai, tao bảo rồi, đánh vào háng nó, chiêu này gọi là Liêu âm thủ.
- Ngu ngốc, bịt mắt nó lại, cho một đấm là nó không nhìn thấy gì rồi.
Ông già kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, trên sân thể dục tiếng hò hét ầm
ầm nhưng tiếng ông ta vẫn rõ ràng, khiến cho đám thiếu niên đứa nào đứa
nấy đều không vui nhìn qua, chỉ sợ ngay cả ông già đó cũng muốn đánh
cùng.
- Ấy? Có đứa biết công phu sao?
Ánh mắt ông già bỗng nhiên chăm chú nhìn vào một góc sân thể dục,
người chỗ đó không đông lắm, trên mặt đất có một đứa đang nằm, còn có 4-
5 đứa nhỏ đấm đấm đá đá đứa nằm trên mặt đất.
Trong mắt người ngoài, thiếu niên ngã trên mặt đất là cực kỳ vô dụng,
có điều nụ cười trên mặt ông lão lại vụt tắt, như có điều gì suy nghĩ.
Người ngã trên mặt đất tất nhiên chính là Tần Phong, vừa rồi bị vây
đánh giữa sân, thế nhưng cậu lăn trái lăn phải, không mất quá nhiều thời
gian liền ra được bên ngoài, hiện tại vây xung quanh cậu chỉ là vài tên
muốn chiếm ưu thế, uy lực nắm đấm cũng chẳng ra làm sao.
- Mẹ nó, bố liều mạng với chúng mày!
Ngay lúc Tần Phong thầm tính toán trong đầu rằng quản giáo hẳn sắp
đến nơi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó 4-5
người vây quanh Tần Phong đều tản ra.
- Anh… sao anh lại thành ra như vậy?