BẢO GIÁM
BẢO GIÁM
Đả Nhãn
Đả Nhãn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Giam Kín (Thượng)
Chương 17: Giam Kín (Thượng)
- Bản lĩnh chỉ thế này thôi mà dám chém gió là bản thân ngày xưa từng
quyền đánh hổ vằn núi Nam, cước đạp rồng lớn biển Bắc?
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm kia của Lý Thiên Viễn qua khe hở ngón tay,
Tần Phong có chút dở khóc dở cười, ngay cả nỗi buồn bực vì bị giam vào
Trại giáo dưỡng cũng giảm bớt vài phần, chỉ dựa vào công phu của ông anh
này, chỉ sợ hai câu “Quyền đánh viện dưỡng lão núi Nam, cước đạp vườn
trẻ biển Bắc” mới hợp với anh ta.
Có điều, mấy nhóc con đuổi đánh Tần Phong đều là hạng tuổi nhỏ sức
yếu, nhìn thấy Lý Thiên Viễn như hung thần ác sát vọt lại đây, không đợi
cậu ta ra tay đã tự động tản đi rồi, chỉ là nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Viễn,
Tần Phong không nhịn được thầm kêu khổ trong lòng.
Lúc trước Tần Phong trông có vẻ như bị đánh bò ra đất, kỳ thực căn bản
không bị thương tổn nhiều, nhiều nhất là trên cánh tay và sau lưng trúng
chút quyền cước, cậu chỉ muốn đợi quản giáo đến xua những đứa nhỏ này
đi, ngoan ngoãn quay về phòng giam.
Nhưng Lý Thiên Viễn lúc này đến cũng chính là làm hỏng tính toán của
Tần Phong, cậu ta đánh nhau chẳng ra làm sao, nhưng gây thù chuốc oán thì
số một, khắp sân, số người đuổi theo cậu ta là nhiều nhất.
- Đúng là vô dụng, mày trốn xa một chút.
Lúc Tần Phong còn đang nghĩ có nên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất nữa
hay không thì Lý Thiên Viễn đột nhiên phun ra một ngụm nước miếng đầy
máu, giọng nói khàn khàn, hét lên với đám người: