- Có giỏi thì lao vào tao đây, nó là người mới, chẳng biết cái gì hết!
Vừa nói, Lý Thiên Viễn không ngờ lại liều mạng lao về phía đám người
đó, khiến cho Tần Phong ở phía sau cậu ta cảm thấy sửng sốt.
Bao nhiêu năm nay, mỗi khi thấy có người ức hiếp anh em cậu, luôn là
Tần Phong đứng trước mặt em mình che chở, hành động hiện giờ của Lý
Thiên Viễn lại khiến cho Tần Phong thấy ấm áp trong lòng, suy nghĩ về tên
đại ngốc này cũng có chút thay đổi.
“Có nên ra tay hay không?”
Nhìn Lý Thiên Viễn chưa được vài đòn đã bị mọi người đánh ngã trên
mặt đất, nhất thời Tần Phong lại có chút do dự, đương nhiên, người khác
nhìn thấy cậu ngồi run rẩy trên mặt đất không thể biết được ý nghĩ trong
lòng của cậu.
Sau khi Tần Phong nhìn qua kẽ ngón tay thấy được một đội cảnh sát vũ
trang đang chạy tới cách đó không xa, lập tức xua tan ý nghĩ trong đầu,
càng ôm chặt thân thể hơn, cho dù cậu không ra tay, đại ca Lý cũng sẽ được
cứu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Quả nhiên, cùng với tiếng còi chói tai, dùi cui trong tay những người
cảnh sát vũ trang đó bắt đầu giải tán đám đông ẩu đả, những thiếu niên xuất
thân tạp nham chẳng thể nào chống cự lại được với đám cảnh sát, có vài
đứa không chịu phục, lập tức bị côn da đánh ngã nhào ra đất.
Mấy phút trôi qua, sân thể dục vốn náo nhiệt như cái chợ rốt cuộc cũng
yên tĩnh trở lại, ngoài thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất ra còn có mấy người
nằm rạp trên mặt đất, tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ, mấy người
nằm rạp trên mặt đất kia tất nhiên đều là chân tay của Lý Thiên Viễn.
- Mang tất cả những đứa bị thương đến phòng cấp cứu.