Sau khi nghe Hồ Báo Quốc nói, Lý Phàm bên cạnh ông nhíu mày, theo
góc độ tâm lý học, xử phạt thể xác chỉ khiến trong lòng con người nảy sinh
lòng kháng cự, tác dụng đối với việc cải tạo tư tưởng của những thiếu niên
này là cực kỳ ít ỏi.
- Xử phạt thể xác cái gì? Tôi đang giúp đám nhóc này tiêu bớt sức thừa
đi đây, cậu xem xem, cả một đám tinh lực tràn đầy, hay là lại để chúng nó
đánh một trận nữa?
Hồ Báo Quốc tức giận trừng mắt nhìn Lý Phàm một cái, nói tiếp:
- Cậu biết tại sao tính kỷ luật của bộ đội mạnh không? Chính là dựa vào
giáo dục tư tưởng và huấn luyện cường độ cao, để đám nhóc này mỗi ngày
đều mệt đến không bò dậy nổi xem xem chúng nó còn sức để đánh nhau
không?
- Được rồi, anh nói rất đúng, đồn trưởng, tôi có yêu cầu này anh xem có
được không.
Ánh mắt của Lý Phàm bỗng nhiên chú ý đến Tần Phong ngồi chồm hổm
trên mặt đất, sau khi suy nghĩ một lúc, thì thầm với Hồ Báo Quốc vài câu,
cảnh sát già có chút ngạc nhiên theo ánh mắt của Lý Phàm, liếc nhìn Tần
Phong.
- Đồn trưởng, tôi không phục, bọn nó nhiều người như vậy đánh tôi, tại
sao chỉ giam tôi không giam chúng nó?
Ngay lúc Lý Phàm và Hồ Báo Quốc đang thương lượng gì đó, Lý Thiên
Viễn vừa bị đánh đến đầu váng mắt hoa lúc này dường như đã khôi phục
tinh thần, lau đi vết máu bên khóe miệng, thất tha thất thiểu bước về phía
trước vài bước, hét lên:
- Nên giam bọn chúng trong phòng kín mới đúng, đồn trưởng, tôi yêu
cầu được phạt chạy bộ.