Tần Phong nghe thấy ngây người, chỉ vào mũi mình, nói:
- Báo cáo cán bộ, tôi… tôi không đánh nhau, vì sao lại bắt giam tôi chứ?
Tần Phong nhìn có trông có vẻ chất phác, nhưng suy nghĩ rất linh hoạt,
sợ là ngay cả Lý Phàm xuất thân là nhà tâm lý học cũng không hơn cậu là
bao, thấy vẻ mặt khổ sở kia của Lý Thiên Viễn, cậu dùng đầu ngón chân
cũng có thể đoán ra bị giam lại tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
- Điều này…
Đồn trưởng Hồ tuy rằng thô bạo, nhưng cũng không phải người không
biết lý lẽ, nghe được lời Tần Phong nói nhịn không được nhìn về phía Lý
Phàm, anh ta là Trung đội trưởng của Tần Phong, đề nghị giam Tần Phong
lại, cho dù mình là đồn trưởng cũng phải nể mặt y mấy phần.
Nhìn thấy ánh mắt của đồn trưởng, Lý Phàm đứng dậy, nói:
- Tần Phong, cậu vừa vào trại giáo dưỡng có một ngày liền đánh nhau
với người ta, giam cậu một ngày đã là ít rồi, còn ý kiến gì nữa?
- Không có ý kiến!
Điều khiến Lý Phàm không ngờ chính là Tần Phong không nói nhiều,
liền ngoan ngoãn đi theo Lý Thiên Viễn về phía phòng giam, thành ra khiến
cho những lời y đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn trở lại.
- Tôi bảo này, sao anh lại so đo với một đứa nhỏ như vậy?
Sau Tần Phong và Lý Thiên Viễn hai người đi khỏi, Hồ Báo Quốc có
chút bất mãn nhìn cấp dưới của mình, Diêm vương Hồ luôn thưởng phạt
phân minh, đứa bé kia quả thực không đánh nhau, ông thấy rất rõ ràng.
- Đồn trưởng, Tần Phong không giống với các tội phạm thiếu niên khác.