Lý Phàm chẳng có gì để nói với vị Đồn trưởng không quản lý nghiệp vụ,
có điều người ta là cấp trên của mình, anh ta vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Anh biết không? Cậu ta bị đưa đến đây là vì đã liên tiếp giết 5 người,
hơn nữa trên người hẳn có công phu, anh cảm thấy cậu ta sẽ ngoan ngoãn
như vậy sao?
Phân tích theo góc độ tâm lý học, những người gây nên án mạng như
Tần Phong tính cách đều bạo ngược nóng nảy, tâm lý cũng có chút khác
người, tóm lại dù thế nào cũng sẽ không biểu hiện hờ hững và bình tĩnh như
Tần Phong, Lý Phàm cảm thấy tình huống này cực kỳ bất thường.
Cho nên Lý Phàm lúc này mới cố ý giam Tần Phong lại, y muốn quan
sát xem thiếu niên này khi bị đãi ngộ không công bằng, có biểu hiện ra xúc
động như những người ở tuổi mình hay không. Chỉ cần cảm xúc Tần Phong
không ổn định, Lý Phàm có thể bốc thuốc đúng bệnh, làm một số chỉ dẫn
tinh thần cho Tần Phong.
Nhưng điều khiến Lý Phàm không thể ngờ chính là Tần Phong còn khó
đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta, không ngờ liền nhẫn nhục
chịu đựng đi vào phòng giam, khiến cho anh ta dùng hết sức đánh một
quyền lại giống như đấm vào bông, khó chịu không nói nên lời.
- Ồ? Là chuyện như vậy sao? Cậu quả nhiên lắm trò, quan sát nó cho
chặt, đừng để xảy ra chuyện gì.
Nghe lời giải thích của Lý Phàm, Hồ Báo Quốc có chút kinh ngạc, vừa
rồi ấn tượng của ông đối với Tần Phong rất tốt, hoàn toàn là một đứa trẻ
ngoan ngoãn, không ngờ lại là sát thủ số 1 trong Trung tâm Quản giáo, quả
là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.
Bị giam kín tất nhiên không dễ chịu gì, nhưng chạy 50 vòng quanh sân
cũng rất kinh khủng, ước chừng gần hai tiếng đồng hồ, đám thiếu niên tham