“Hả? Thằng ngốc này chẳng lẽ bị đánh hỏng đầu rồi?”
Lời của Lý Thiên Viễn khiến cho Tần Phong sửng sốt, không phải chỉ là
bị giam hai ngày thôi sao? Vẫn tốt hơn là bắt chạy quanh sân 50 vòng chứ?
Tên ngốc này sao lại không biết tính toán thế chứ?
- Không phục sao, nhóc con mày vào đây bao lâu rồi, đánh nhau bao
nhiêu lần rồi?
Lời Lý Thiên Viễn nói khiến Hồ Báo Quốc nổi trận lôi đình, ông ta cũng
không để ý đến toàn thân Lý Thiên Viễn đã bị đánh chỗ tím chỗ tái, tát một
cái vào đầu Lý Thiên Viễn, mắng:
- Ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam cho tao, lần sau còn đánh nhau
nữa tao sẽ lột da mày.
Sau khi nghe được lời đồn trưởng nói, Lý Phàm không khỏi cười khổ, y
không biết tại sao cấp trên lại phái Hồ Báo Quốc đến đây làm đồn trưởng,
chẳng lẽ cho rằng chiến công trên tiền tuyến của ông ta có thể khiến cho
những thiếu niên này ngoan ngoãn cải tạo?
Diêm vương Hồ phát uy, mấy thiếu niên vừa rồi còn dồi dào sinh khí lập
tức biết sai liền im lặng, đứa nào đứa nấy đứng dậy xếp thành hàng, bắt đầu
chạy bộ, còn Lý Thiên Viễn dưới sự hướng dẫn của một quản giáo, đi về
phía phòng giam.
- Đợi đã, cậu… chính là cậu đó.
Diêm vương Hồ bỗng nhiên chỉ vào Tần Phong đứng phía sau đám
người, nói:
- Cậu cũng phải giam, một ngày, đi theo nó đi!
- Tôi sao?