Một cảnh sát già hơn 50 tuổi xuất hiện trên sân thể dục, mắt liếc qua
thiếu niên đang ngồi chồm hỗm trên đất, mở miệng hỏi:
- Ai nói cho tôi biết chuyện này là thế nào? Có ai chịu gánh trách nhiệm
không?
Giọng nói của cảnh sát già tuy rằng không quá vang dội, nhưng khắp sân
không đứa nào dám trả lời câu hỏi của ông, xung quanh yên tĩnh đến mức
có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cho dù là mấy tên nhóc không ngừng kêu
đau cũng câm bặt, bọn nó đều nghe ra sự phẫn nộ của cảnh sát già.
- Một đám nhát gan dám làm không dám nhận, chúng mày vừa rồi
không phải đều rất uy phong sao?
Lời cảnh sát già nói khiến vài thiếu niên dẫn đầu ngẩng đầu lên, có điều
sau khi nhìn nhau với cảnh sát già một lúc lập tức lại gục đầu xuống, muốn
đối đầu với Diêm vương Hồ, chẳng khác nào ăn no rồi muốn tìm cái chết!
Cảnh sát già tên là Hồ Báo Quốc, trước khi vào chuyên nghiệp đã từng
tham gia quân đội, lập được chiến công hiển hách, đến hiện tại trên người
vẫn còn hai vết đạn, lúc tức giận sát khí trên người từng khiến một thiếu
niên sợ đến mức tiểu ra quần ngay tại chỗ, vì thế mới được đặt cho biệt hiệu
là “Diêm vương Hồ”.
- Không ai nói sao?
Hồ Báo Quốc trừng mắt, mở miệng nói:
- Lý Thiên Viễn giam phòng kín hai ngày, những người khác, chạy 50
vòng quanh sân thể dục, cắt bữa sáng ngày mai, tất cả thực hiện nghiêm cho
tôi, nếu như không làm được, bữa trưa cũng cắt luôn.
- Đồn trưởng, xử phạt thể xác đối với bọn nó dường như không tốt lắm?