thấy sai bao giừ, bốn năm trước ông đã nhìn thấu tướng mạo của Tần
Phong, cho nên mới từ chối không dạy võ cho cậu bé.
- Ba, ba học thuật xem tướng từ bao giờ vậy? Thứ đó có đáng tin không?
Sau khi nghe những lời của cha, Lưu Gia Thành không khỏi cảm thấy
nghi ngờ, thuật xem tướng này tuy không phải vô căn cứ nhưng chỉ vào
điều này mà vứt bỏ đi một cây mầm tốt thì không phải quá hồ đồ hay sao?
- Con thì biết cái gì, cho dù nó không có tướng tảo yêu thì ta cũng sẽ
không nhận làm đồ đệ.
Lưu lão gia tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái, suy nghĩ một chút
nói với Tần Phong:
- Con còn nhỏ tuổi, nhưng trên người lệ khí ngất trời, chắc đã từng trải
qua biến cố rất lớn, người luyện võ có tôn chỉ là tu đức cường thân, con có
thể làm được không? Nếu như có thể làm được thì ta có thể nhận con làm
bát cực môn hạ.
- Ba, ba nói gì thế?
Những lời của cha mình Lưu lão nhị nghe rất rõ, không khỏi há miệng,
nhìn về phía cha mình với vẻ không thể tin nổi.
Phải biết rằng Lưu lão gia đi ra từ mưa bom bão đạn, người chết trong
tay ông e rằng không đếm nổi, hơn nữa giang hồ ở thời điểm trước giải
phóng, người luyện võ tranh giành vô cùng tàn nhẫn, một lời không hợp là
có thể chia sinh tử rồi, đâu có giống như những gì cha mình nói?
Cho nên Lưu Gia Thành dù thế nào cũng không thể tin được, những lời
như tu đức cường thân gì gì đó không ngờ lại được nói ra từ miệng cha
mình. Đây quả thực là chuyện giống như hổ ăn cỏ vậy.