mừng thế nào, cậu biết Lưu lão nhị này nhìn bề ngoài thì giống như một lão
nông, nhưng về công phu lại đứng hàng đầu ở đất Thương Châu này.
- Gia Thành à, nếu có thể thu nhận thì mấy năm trước không phải ta đã
cho con thu nhận rồi sao?
Lưu lão gia thở dài, nhìn về phía Tần Phong nói:
- Đứa nhỏ này mi cốt thanh tú, căn cốt rất tốt để trở thành một kỳ tài võ
học, con cho rằng ta không nhận ra sao?
- Ba, vì sao ba…
Lưu Gia Thành nghe vậy liền sửng sốt, nhìn về phía cha mình với vẻ
khó hiểu, ông biết nhãn giới của cha mình rất cao, từ trước đến giờ chưa
thấy ông đánh giá ai cao như vậy.
- Ý ba là tại sao mấy năm trước con không nhận thằng bé này làm đệ tử
đúng không?
Lưu lão gia lắc đầu nói:
- Đứa nhỏ này tuy căn cốt đặc biệt tốt, nhưng mi ngang bị đứt, mặt có
tướng tảo yêu, nếu ta không nhìn lầm thì nó không sống nổi qua năm nay
đâu…
Nói tới đây, Lưu lão gia dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, người
chết đi thì cái gì cũng sẽ mất, tư chất tốt đến mấy thì cũng có tác dụng gì
nữa?
Lưu lão gia năm xưa đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ, từng được một
người bạn của sư phụ truyền thụ cho chút thuật xem tướng. Mấy chục năm
nay, Lưu Vận Tiêu dùng thuật xem tướng này xem cho người khác chưa