Tần Phong biết, có Lưu Gia Thành ở đây, bản thân mình không thể chạy
trốn được, cậu dũng cảm đi vào trong sân, nói:
- Lưu gia gia, con muốn học võ, nhưng…nhưng ông không dạy cháu,
cho nên…cho nên cháu mới học trộm.
Nói ra Tần Phong cũng có chút ủy khuất, tuy rằng ở Thương Châu này
có không ít trường võ, cũng có không ít những võ sư nổi tiếng nhưng muốn
học thì phải nộp một khoản tiền khá lớn. Trong khi đó Tần Phong hàng
ngày phải đi nhặt phế liệu, một ngày kiếm đủ cho hai anh em ăn đã là tốt
rồi, nói gì đến học võ nữa?
Bốn năm trước Lưu Vận Tiêu trở về quê hương, thu nhận đệ tử để
truyền thụ Bát cực quyền miễn phí, nhưng ông chỉ dạy những vấn đề cơ
bản, còn những tinh yếu trong quyền pháp thì chắc chắn không dạy cho
những đệ tử này.
Tần Phong sau khi nghe được tin này cũng đến bái sư nhưng lại bị Lưu
lão gia từ chối, cho nên trong lời nói của cậu mới mang vài phần ủy khuất.
- Còn già mồm nữa à.
Lưu Gia Thành hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Phong một cái, sau
đó quay sang nói với cha:
- Ba, ba xem nến xử lý như thế nào, liệu có thu hồi lại thân công phu của
nó hay không?
Bát cực quyền tuy rằng công phạt cương mãnh, nhưng là quyền pháp nội
gia chính tông, sau khi tu luyện vài năm, đan điền sẽ có sản sinh nội kình.
Lưu Gia Thành luyện Bát cực quyền cả đời, liếc mắt một cái đã phát
hiện ra trong mắt Tần Phong ẩn chứa một tầng sáng bóng, hiển nhiên là
biểu hiện đã tu ra nội kình, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, chỉ học