Không đợi Lưu Tử Mặc giải vây giúp Tần Phong, Lưu Vận Tiêu bỗng
nhiên mở miệng nói:
- Tử Mặc, người luyện võ phải có ý chí bằng phẳng, con hỏi đứa trẻ này
xem, nó thật sự đến đây để chơi đùa sao?
- Cái này…
Lưu Tử Mặc bị câu hỏi của ông nội làm khó, đương nhiên cậu biết Tần
Phong đến đây để làm gì, lỗ thủng trên tường kia còn là do cậu đục ra giúp
Tần Phong cơ mà.
Nhìn thấy người bạn tốt trở nên khó xử, Tần Phong bước lên phía trước
một bước, đứng thẳng người nói:
- Lưu gia gia, con…không phải con đến đây để chơi mà …mà là muốn
học võ.
- Nhóc con được lắm, dám học lén cơ đấy.
Nghe thấy câu trả lời của Tần Phong, bác hai của Lưu Tử Mặc là Lưu
Gia Thành liền nghiêm mặt lại, biết Tần Phong học lén là một chuyện
nhưng dám nói thẳng ra như vậy lại là một chuyện khác, điều này đồng
nghĩa với việc làm mất đi thể diện của Lưu gia.
- Lão Nhị, dừng tay, cậu bé kia, hãy vào đây.
Khi Lưu lão nhị giơ tay định bắt lấy Tần Phong thì Lưu lão gia liền lên
tiếng.
- Hôm nay luyện đến đây thôi, các con giải tán đi, Tử Mặc, con ở lại.
Lưu lão gia vừa lên tiếng, đám trẻ liền giải tán, tuy nhiên cũng có những
đứa trẻ không quen biết Tần Phong khi đi ra khỏi sân, trên mặt cũng hiện
lên vẻ vui mừng khi người khác gặp họa.