Lúc Lưu Vận Tiêu 20 tuổi, vốn cha ông muốn ông học khoa luật ở
trường đại học Triều Dương, nhưng Lưu Vận Tiêu cầm học phí không nộp
mà chỉ suốt ngày đi cùng Lý Thư Văn.
Sau khi Lý Thư Văn qua đời, Lưu Vận Tiêu trở về quê nhà, năm 1936
tại Tân Nam đã đánh bại Đông quan kiếm đạo Tian De Shiro, từ đó danh
tiếng lan truyền trong giang hồ.
Về sau quân nhật xâm lược TQ toàn diện, Lưu Vận Tiêu gia nhập binh
nghiệp, bởi vì chiến đấu dũng cảm lại nhiều lần bị thương, cấp bậc trong
quân đội cũng được lên rất nhanh. Năm 1949, đi theo đám tàn binh của
Quốc Dân đảng cũng phải trốn sang đảo Đài Loan.
Cũng vì lý do như vậy mà hai người con trai của ông ở lại cũng phải
chịu rất nhiều sự đả kích trong 10 năm động loạn.
Cho đến cuối những năm 80, căng thẳng giữa đại lục và Đài Loan trở
nên êm đẹp hơn thì Lưu Vận Tiêu mới trở về quê hương, và ở đây từ đó cho
đến bây giờ.
Lưu Tử Mặc là con của người con trai thứ ba của Lưu Vận Tiêu, cũng là
đứa cháu nhỏ tuổi nhất của ông, được ông đưa từ Đài Loan về đại lục, mấy
năm nay vẫn thường xuyên ở bên cạnh ông.
Khác với những đứa trẻ khác, Lưu Tử Mặc không hề khinh thường Tần
Phong vì sống dựa vào nghề nhặt rác, những lúc không có việc gì cậu vẫn
tìm đến chỗ hai anh em Tần Phong chơi, coi như là người bạn duy nhất của
hai anh em Tần Phong.
Chuyện Tần Phong học võ lén Lưu Tử Mặc cũng biết, thậm chí còn đem
khẩu quyết của luyện công dạy cho Tần Phong, nếu chỉ dựa vào kỹ năng
quyền thì cả đời Tần Phong cũng chả thể luyện được công phu gì ra hồn.