Trong bụi cỏ truyền đến giọng nói của Tần Phong, vừa rồi bị ý nghĩ thù
hận làm mơ hồ đầu óc, cho đến khi Lưu lão nhị đi đến gần tường mới phát
hiện ra, khi Lưu lão nhị dùng lực huých tường thì cậu mới lăn ra để tránh.
Tuy nhiên trên mặt Tần Phong vẫn bị cát đá làm rách một miếng, cậu
biết học lén võ nghệ là điều tối kỵ, cho nên cũng không dám lau đi mà cứ
thế bò từ trong bụi cỏ ra.
- Hả, sao lại là ngươi?
Nhìn thấy máu tươi trên mặt Tần Phong, Lưu lão nhị cũng sửng sốt một
chút, sau đó ngoảnh lại nhìn cha đang ngồi phía sau với ánh mắt trưng cầu ý
kiến.
Thật ra việc Tần Phong lén học cõ mấy năm nay họ đều đã biết, chẳng
qua lúc đó bị ông cụ từ chối, không biết tại sao lúc này lại muốn vạch trần
Tần Phong.