Người đàn ông này có chút do dự, võ thuật TQ khác hẳn với quyền thuật
của phương Tây, rất chú ý việc tiến hành theo chất lượng, biểu diễn công
phu trước mặt những đứa trẻ này, không khỏi mang đến những ảnh hưởng
không tốt đối với chúng.
Ông cụ đột nhiên mỉn cười với con trai, nói:
- Có gì không thích hợp đâu? Văn có Thái Cực an thiên hạ, Võ có Bát
cực định Càn Khôn, những lời này không phải vô ích đâu, để cho lũ trẻ này
mở mang tầm mắt chút đi.
- Vâng, thưa ba.
Nhìn thấy cha mình tươi cười, người đàn ông này dường như đã hiểu ra
được điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó bước lên phía
trức, đi tới chỗ tường vây mới nói:
- Để cho các con chứng kiến sự lợi hại của công phu này.
Người đàn ông cũng không bỏ quần áo, cả người nhẹ nhàng, hai chân
bất đinh bất bát dựa vào tường vây đứng lại.
Đột nhiên người đàn ông cúi thấp xuống, bả vai dựa vào tường vây sau
người, chỉ nghe một tiếng rầm, bức tường vây hai mét chắc chắn bị ông làm
đổ một đoạn.
- Ồ, tránh cũng nhanh thật đấy.
Người đàn ông lui lại sau đó xoay người đi tới bụi cỏ bên ngoài bức
tường, quát:
- Thằng nhóc, xuất hiện đi, nếu ngươi chạy được 10 mét thì từ nay về
sau chữ Lưu của ta sẽ viết ngược.
- Lưu sư phụ, là…là con.