Ito cảm thấy mất thể diện, lập tức giận dữ, vung cây trường đao Nhật
Bản lên đánh mạnh về phía đầu của Lý Thư Văn, nhưng không ngờ Lý Thư
Văn giơ đao lên gạt mạnh khiến cây đao bay đi, sau đó dùng thương đâm
vào cổ họng của Ito, ông tiếp tục vung thương một lần nữa khiến cho tử thi
bay ra ngoài sảnh.
Biến cố đột ngột này khiến cho mọi người đều cảm thấy choáng váng.
Huấn luyện viên võ đạo Nhật Bản Akino, Inoue, Noda nhìn thấy đồng
nghiệp của mình bị Lý Thư Văn đâm chết, liền giơ đao lên hung hăng đánh
về phía Lý Thư Văn. Chỉ thấy Lý Thư Văn lên xuosng như tia chớp, đại
thương vung lên giống như con giao long nổi trên mặt nước, đâm bên trái
bên phải, nhất thời máu thịt bay tứ tung.
Trong khoảnh khắc, thi thể của ba cao thủ võ đạo đều bị bay ra ngoài
sảnh.
Sau một lát, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, Viên Thế Khải
hô lên:
- Thần thương, Thần thương.
Từ đó trở đi biệt danh “Thần thương” của Lý Thư Văn cũng từ đó trở
nên nổi danh thiên hạ.
- Tổ sư gia thật lợi hại.
Tuy rằng đã nghe qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng đám trẻ vẫn
nghe một cách đầy nhiệt huyết, cả đám đều trừng mắt, hận không thể tự tay
mình đâm thương vào cổ họng tên Nhật Bản khốn kiếp kia.
Tần Phong cũng nắm chặt tay, trong ánh mắt hiện lên tia thù hận, nếu
như cậu có bản lĩnh như Lý Thư Văn thì thảm họa năm năm trước ở nhà cậu
cũng đã không xảy ra.