Nhớ tới chuyện năm đó, trng ánh mắt của Tần Phong đều hiện lên cả tơ
máu, nếu như không có lý trí chống đỡ thì e rằng cậu đã la lớn thành tiếng
rồi.
- Ba, ba không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì thế?
Đúng lúc này một người đàn ông chừng 54, 55 tuổi đi vào hậu viện, tức
giận liếc nhìn đám trẻ này, nói:
- Không lo luyện công cho ta đi, quấn lấy sư gia làm gì?
- Lão Nhị, trong phòng buồn lắm, ta ở với đám trẻ này thấy thoải mái
hơn.
Ông cụ khoát tay, ngăn lại lời của con trai, nói:
- Tuy rằng ta không thể đạt tới cảnh giới của sư phụ, nhưng cũng biết
mình chẳng sống được mấy năm nữa, có thể lưu lại chút gì đó cũng là
chuyện tốt.
- Ba, xem ba nói kìa, ba trường mệnh, sống lâu trăm tuổi nhất định
không thành vấn đề.
Nghe thấy lời của cha nói vậy, người đàn ông kia liền có chút nóng nảy.
- Sư phụ mới sống được 72, giờ ta đã hơn 80 rồi, sống thế là đủ rồi.
Ông cụ cười cười, nói:
- Lão Nhị, khí huyết của ta không ổn rồi, bát cực này không thể thi triển
được nữa, con diễn luyện một chút cho đám trẻ coi, để chúng hiểu kỹ trụ
công là thế nào.
- Ba, đám trẻ này chưa nắm vững cơ bản, liệu có thích hợp không?