rẩy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Khi Tần Phong đang nghĩ rằng ông cụ kia đã phát hiện ra mình, thì trong
sân đột nhiên có một đứa nhỏ mở miệng nói:
- Sư gia gia, đứng bao lâu thì mới được coi là có công phu?
- Đứng bao lâu à? Đứng cả đời.
Ông cụ nhìn vẻ khó hiểu hiện trên khuôn mặt đám trẻ này, liền lắc đầu
nói:
- Tổ sư gia của các con năm xưa tung hoành bốn biển, đánh thắng rất
nhiều địch thủ trong giang hồ, trụ công này chỉ là công phu cơ bản.
Nhìn thời gian cũng kha khá rồi, ông cụ liền khoát tay nói:
- Các con đi nghỉ ngơi một chút đi, muốn học được công phu thực sự thì
phải biết chịu cực khổ, nếu không thì về nhà cả đi.
- Sư gia gia, hãy kể cho chúng con nghe chuyện của Tổ sư gia đi ak.
Nghe thấy ông cụ nói như vậy, đám trẻ đều hoan hô, mấy đứa vây đến
trước mặt ông cụ. Ngoài thời điểm luyện công ra, những lúc khác ông cụ
đều tỏ ra vô cùng hòa ái.
Tần Phong đứng ngoài tường cũng giỏng tai lên mà nghe, cậu đa học lén
ở đây mấy năm rồi, tuy nhiên mỗi lần nghe đến chuyện của “Thần thương
Lý Thư Văn” thì vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
- Được, ta kể cho các con câu chuyện năm xưa sư phụ trốn thoát khỏi
người Nhật Bản, năm đó sư gia gia của các con còn chưa ra đời…
Người già chỉ sợ cô đơn, ngay cả với người có thân thủ bát cực quyền
thuần thanh, là một trong số ít các quyền pháp tông sư trong nước như ông