Thời điểm hơn 10 năm trước, Lưu gia từng bị đánh một trận rất lớn,
phòng ở bị thu hàng loạt, ở thời điểm những năm 80, chính phủ mới trả lại
nhà cho Lưu gia, hiện tại bốn thế hệ cùng sinh sống trong một mái nhà.
Khác với sân của các gia đình bình thường khác, sân sau của Lưu gia rất
rộng lớn, hơn nữa còn được “nâng cấp” thành một sân luyện võ, ở đây đặt
giá hai hàng binh khí, bên trên cắm đầy 18 món binh khí như đao, thương,
kiếm…
Ở giữa sân có chừng bảy tám đứa nhỏ đang đặt giá quyền, một ông cụ
hơn 80 tuổi ngồi ở bên sân hai mắt nửa nhắm nửa mở, nhàn nhã thưởng
thức trà nóng bên bàn.
Tuy nhiên chỉ cần một trong số những đứa trẻ kia lười biếng, nghỉ trộm
thì ông cụ liền giơ chiếc roi thật dài quật liên tục vào người đứa trẻ đó.
- Kỹ năng phòng không phải chỉ đóng cọc ở việc dựa vào tường, muốn
luyện bát cực quyền, thì trước tiên phải đứng vững giá quyền cho ta.
Nhìn thấy những người này đã đứng được nửa giờ, mồ hôi vã ra như
tắm, ông cụ đứng dậy, ánh mắt hữu ý vô ý quét ra bên ngoài một chút.
- Hay là ông Lưu phát hiện ra mình rồi?
Tần Phong đứng nấp ngoài tường nhìn vào bên trong qua một lỗ thủng
vội vàng rụt đầu lại.
Tập võ trở thành phong trào ở tc, tuy nhiên cũng rất chú ý đến việc
truyền thừa của các môn phái, hành vi này của cậu thuộc loại học lén, nếu
như bị phát hiện nhẹ nhất cũng bị đánh cho gãy chân, nặng thì có thể mất
mạng.
Tuy nhiên ánh mắt của Tần Phong kiên định một cách dị thường, hai
chân cũng làm động tác giống như đám trẻ trong san, tuy rằng hai chân run