Cô bé liếm môi, không để một hạt vừng còn sót lại, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào túi vải màu xanh, cô bé biết bên trong còn một chiếc bánh nướng
nữa.
- Em chú ý làm bài tập nhé, tối anh về sẽ kiểm tra, nếu đúng thì sẽ
thưởng cho em một cái bánh nướng.
Tần Phong cầm lấy chiếc ca tráng men trong tay em gái, uống ực một
hơi hết ca nước, lau miệng xong liền lôi hai quyển sách giáo khoa và một
quyển vở viết trong ngăn bàn ra.
Tuy rằng hàng ngày đều phải đi nhặt phế liệu nhưng từ lúc em gái 5 tuổi
Tần Phong đã bắt đầu dạy em đọc chữ, Tần Gia 8 tuổi hiện tại đã có trình
độ của lớp 3, lớp 4 rồi.
Về phần Tần Phong, thời điểm gia đình vẫn chưa gặp biến cố thì đã
được cha dạy cho khá nhiều chữ, hơn nữa với sự thông minh trời cho của
mình, mấy năm nay cậu bé đều tự học, sớm đã học xong chương trình cấp
hai rồi, nếu không phải vì muốn để em gái tiếp xúc nhiều hơn một chút với
bạn bè cùng lứa tuổi thì Tần Phong hoàn toàn có thể dạy cho cô bé.
- Em biết rồi, anh, anh về sớm nhé.
Tần Gia làm nũng lắc lắc cánh tay của anh, sau đó ngoan ngoãn ngồi
xuống bên cạnh chiếc bàn học còn thiếu một chân.
- Em đừng có chạy lung tung nhé, buồn ngủ thì cứ đi ngủ.
Tần Phong cười cười, xoay người đi ra khỏi phòng ở, lúc này trời bên
ngoài đã tối hẳn, xung quanh phòng ở đều là những bụi cỏ và đất hoang,
khắp nơi đều là những tiếng côn trùng kêu inh ỏi.