Hơn nữa, anh cũng tin rằng tờ phiếu này là do cậu bé nhặt được thật, bởi
vì hơn năm năm nay, chưa thấy cậu bé này ngửa tay cầm đồ của người khác
bao giờ.
Lắc lắc đầu, lão Hồ lại gói thêm một chiếc bánh nữa, sau đó đưa cho cậu
bé, nói:
- Tần Phong, chú Hồ không thể lấy hơn của cháu được, tờ phiếu lương
thực 2.5 kg ba chiếc bánh nướng, cháu cầm lấy đi.
- Cháu cảm ơn chú Hồ.
Cậu bé tên Tần Phong lần này không từ chối nữa, mà nhận lấy chiếc
bánh kia sau đó bẻ làm đôi đưa cho em gái, nhìn em gái ăn ngon lành khuôn
mặt nhỏ nhắn của cậu mới lộ ra vẻ tươi cười.
- Hai đứa trẻ này đúng là khổ thật.
Đợi hai anh em Tần Phong rời khỏi tiệm, lão Hồ liền thở dài, nếu không
phải nhà anh đã có ba đứa trẻ và gia cảnh cũng khá hơn một chút thì chắc
chắn anh đã đón hai anh em Tần Phong đến nhà mình ở rồi.
Hai anh em Tần Phong đến vùng ngoại ô thành phố Thương Châu này từ
hơn năm năm trước, khi đó Tần Phong bảy tuổi còn em gái mới ba tuổi.
Hai anh em nhìn đoàn tàu chạy qua nhưng cả hai đều không biết đoàn
tàu từ đâu mà đến.
Tần Phong tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng lòng tự trọng rất lớn, dựa vào
nghề nhặt rác cậu đã chăm sóc cho cô em gái bé nhỏ của mình, hơn nữa,
không bao giờ ăn trộm ăn cướp của người khác, trong sinh hoạt hàng ngày
cậu cũng tỏ ra rất người lớn.