Đương nhiên hai anh em cũng thường xuyên bị nhóm lớn hơn đến “dạy
dỗ”, ở vùng này đám trẻ chung sống với nhau cũng không tốt lắm, khi hai
anh em đi qua thường có một nhóm đi sau chế giễu gọi bọn họ là đồ nhặt
rác.
- Đại Hoàng, bữa tối của mày đây.
Đi bộ chừng hai mươi phút, Tần Phong dẫn em gái trở lại “căn nhà” của
mình, một con chó vàng chạy ra mừng quấn quýt hai anh em, có vẻ rất vui
sướng.
Tần Phong đổ túi nội tạng heo vào chiếc chậu bên ngoài, sau đó mới mở
cửa vào phòng.
Đây vốn là phòng ở tạm của trạm đường sắt, chỉ có một phòng, vì tàu
hỏa thay đổi tuyến đường, tuyến đường ray này bây giờ một ngày chỉ chạy
một chuyến, cho nên người ta cũng bỏ không căn phòng này luôn.
Kể từ đó, căn phòng giành cho công nhân nghỉ chân này dần trở nên cũ
nát, cũng may là lợp bằng ngói và không phải vách tường hở, nếu không hai
đứa trẻ không thể sống được với mùa đông của miền Bắc này.
Hơn nữa, điều đáng mừng chính là, đầu những năm chín mươi, Thương
Châu rất ít dân lưu động, nếu không anh em Tần Phong không thể có được
một chỗ ở rẻ tiền như vậy được.
- Gia Gia, đừng uống nước lã, sẽ bị tiêu chảy đấy, anh rót nước sôi cho.
Sau khi trở lại “nhà” của mình, nhìn thấy em gái định múc nước lã uống
cậu bé vội ngăn lại, rồi rót nước đã đun sôi trong phích vào ca cho em mình.
- Anh, bánh nướng ngon thật đấy.