Nhất là cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vô cùng thanh tú, mơ hồ có
thể nhìn ra sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nữ, nhưng “mỹ
nhân trong tương lai” lúc này chỉ đang chăm chú vào lò bánh nướng thơm
ngào ngạt kia mà thôi.
- Tiểu Phong, mấy chiếc bánh nướng chú Hồ vẫn có thể cho cháu được
mà, phiếu lương thực thì cứ giữ lấy đi.
Người làm bán nướng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nhìn thấy
hai anh em cậu bé liền lấy ra hai chiếc bánh nướng rắc vừng nóng hổi đưa,
lấy tay thổi thổi đưa đến trước mặt cô bé.
- Anh?
Cô bé nhìn anh trai một cái, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nên cô bé biết nếu
như không có sự cho phép của anh trai thì tuyệt đối không được nhận đồ
của người khác.
- Cẩn thận một chút, kẻo bỏng đấy.
Cậu bé sờ đầu em gái, nhìn về phía người bán bánh, nói:
- Chú Hồ, cháu không cần mua gạo và mì cho nên cũng không cần dùng
đến phiếu lương thực này, chú cứ cầm đi ạ, đây là cháu nhặt được đấy.
Tuy rằng cũng bị mùi thơm ngào ngạt của chiếc bánh nướng hấp dẫn,
nhưng cậu bé vẫn biết cao thấp, đặt tờ phiếu lương thực lên trên bàn, vẻ như
nếu người ta không nhận thì mình cũng không lấy bánh.
- Thằng bé này, chú Hồ cho cháu hai cái bánh thì có sao chứ?
Lão Hồ cười khổ một tiếng, nhưng đã quen với đứa nhỏ này năm năm
rồi, anh biết, nếu như mình không nhận tờ phiếu này thì chắc chắn cậu bé sẽ
dắt em gái đi luôn.