- Anh rất muốn đến trường đấy.
Cậu bé tuy rằng tuổi còn ít, nhưng lại rất cưng chiều em gái, đưa tay xoa
xoa đầu em gái, nói:
- Con bé ngốc này, không học làm sao được chứ, chẳng lẽ nhặt rác cả
đời hay sao?
- Nhặt rác cả đời thì có gì không tốt chứ.
Ánh mắt cô bé mang theo vẻ khó hiểu, trong suy nghĩ của cô bé, chỉ cần
có thể ở cùng với anh trai thì đã là một chuyện vui sướng nhất rồi, cuộc
sống bình thường gặp nhiều vất vả, nhưng cũng không ngăn được sự ngây
thơ của đứa nhỏ.
- Được, sau này chúng ta sẽ làm vua phế liệu.
Nhìn thấy ánh mắt em gái đã trùng xuống, cậu bé vội vàng dừng chủ đề
này lại, cậu cũng không thể nói với em gái chuyện lên đại học gì cả, cho dù
có nói thì cô bé cũng không thể nào hiểu được.
Tuy rằng miệng không đề cập đến chuyện đi học nhưng cậu bé vẫn đang
tính toán trong lòng, chỉ cần có thêm 18 tệ nữa thì cậu có thể đưa em gái
đến trường được rồi.
Năm trước cậu bé nghe rất rõ ràng, trường tiểu học Đường sắt cách chỗ
ở của mình chừng 1km, học phí cả năm mất 76 tệ, cậu đã tích cóp được 58
tệ rồi, chỉ còn thiếu 18 tệ nữa là đủ để nộp tiền học phí cho em rồi.
Còn về 30 tệ mua sách vở thì có thể tiết kiệm được.
Bởi vì nhà trường cũng không bắt buộc phải mua sách cũ mà có thể
dùng lại từ năm trước được.gISlCveNmVDEKdjGc5ORnLHT7 - Nội dung
được phát hành tại website http://metruyen.com Cậu bé đã thu thập được