- A Phong, đó chính là bảo bối, nghe ông nội nói đó là “Cổ nguyệt
hiên”, nói không chừng đã được vua Càn Long dùng qua ấy chứ.
- Từ từ, để mình nhớ lại đã…
Tần Phong giống như đã hiểu ra.
- Ý cậu là chiếc lọ thủy tinh bên trong có hình vẽ trong suốt đó hả?
Hơn một tháng trước, Tần Phong có nhặt được một chiếc lọ thủy tinh,
sau khi rửa sạch phát hiện bên trong có hình vẽ, vô cùng tinh xảo.
Lọ thủy tinh này không đáng tiền, cậu không bán đi mà tặng cho Tử
Mặc.
Thấy Tần Phong đã nghĩ ra, Lưu Tử Mặc gật đầu lia lịa nói:
- Đúng rồi, chính là cái đó, A Phong, ông mình nói đó là bảo bối, nếu
không phải miệng bình có chút không trọn vẹn thì có thể đổi được nhà đấy.
- Đáng giá như vậy sao?
Tần Phong nghe vậy có chút há hốc miệng, cho dù là ở quê thì một căn
nhà cũng có giá vài ngàn tệ, chiếc lọ thủy tinh này đáng giá như vậy sao?
- Cậu biết cái gì, đó gọi là cổ vật, không phải là bán theo cân như giấy
vụn đâu.
Lưu Tử Mặc vừa nói vừa nhét tiền vào tay Tần Phong, nói:
- Ông nội mình nói, cậu cầm nhiều tiền không tốt, về sau hai anh em cậu
còn đến ăn ở tại nhà mình, xem như số tiền còn lại là để bù vào đó.