Sau khi cha mẹ qua đời, cuộc sống của Tần Phong tuy rằng có quẫn
bách nhưng chưa bao giờ cậu quên lời dạy của cha, chưa bao giờ cậu nhận
ân huệ của người khác một cách vô duyên vô cớ cả.
Nếu không phải nhận ra em gái mình càng ngày càng lớn, nếu không
đến trường sẽ bị chậm trễ thì e rằng Tần Phong cũng sẽ không nhận ân huệ
của Lưu lão gia.
Cho nên nhìn thấy tiền của Lưu Tử Mặc, Tần Phong liền thay đổi sắc
mặt, nếu đây không phải là người bạn tốt của mình thì e rằng cậu đã xoay
người bỏ đi rồi.
- Mình còn không biết tính tình của cậu nữa sao.
Nhìn thấy Tần Phong như vậy, Lưu Tử Mặc cười cười, nói:
- Đây là 200 tệ, đừng nhìn mình, mình cũng không có nhiều tiền như
vậy cho cậu đâu, là của ông nội đưa cho cậu, ông nói rằng cậu đáng được
nhận.
- Đáng được nhận?
Tần Phong cảm thấy khó hiểu.
- Mình làm gì mà ông cho mình nhiều tiền như vậy?
Ở thời điểm năm 1992, tiền lương của công nhân đường sắt cũng chỉ
được dưới 100 tệ một tháng, một bữa tiệc rượu bình thường cũng chỉ đến
bốn năm tệ, 200 tệ này đối với Tần Phong mà nói là một con số lớn khủng
khiếp.
- Còn nhớ cậu đã từng cho mình cái lọ thuốc hít kia không?
Lưu Tử Mặc đắc ý nói: