Lưu Vận Tiêu cả đời lưu lạc, đến già mới xem như lá rụng về cội, ông
cũng không muốn con cháu của mình giống như vậy, cho dù tư chất của
Tần Phong có tốt đến đâu thì ông cũng không muốn liên lụy quá sâu.
Tuy nhiên người già vẫn thường có thiện tâm, ông nhìn thấy anh em Tần
Phong đáng thương, nếu như có một ngày Tần Phong thật sự phải gánh chịu
kiếp nạn thì ông cũng muốn giúp cô bé kia một phen, đón về Lưu gia nuôi.
- Từ nay về sau không phải để em ở nhà một mình nữa rồi…
Tuy rằng không thể bái thành sư nhưng Tần Phong cũng rất vui vẻ,
không phải vì hai anh em cậu sẽ có cơm để ăn mà là từ nay về sau cậu
không phải bỏ em gái ở nhà một mình để đi học võ lén nữa.
Phải biết rằng, thời gian trước nếu như không có Đại Hoàng bảo vệ thì
một kẻ thần kinh không bình thường đã xông vào phòng rồi, điều này khiến
cho cậu luôn luôn lo lắng.
- A Phong, chờ mình một chút.
Tần Phong đang sốt ruột chạy về thì chợt nghe thấy tiếng Lưu Tử Mặc
gọi lại, cậu đứng lại, vẻ mặt tươi cười.
Kể từ khi gia đình gặp biến cố, một Tần Phong hoạt bát nhanh nhẹn liền
trở nên ít nói hẳn, ngoài em gái ra cậu không có một người bạn nào, tuy
nhiên sau khi đến Thương Châu, cậu đã có được một người bạn rất tốt đó là
Lưu Tử Mặc.
Đó là một buổi chiều cách đây ba năm, Tần Phong cùng em gái đi nhặt
rác về thì bị một đám lớn hơn ngăn lại, sau đó cùng gọi hai anh em họ là đồ
nhặc rác.
Lúc đó Tần Phong cũng đã học lén võ được một thời gian, tuy nhỏ con
hơn nhưng đám tiểu tử này không phải là đối thủ của cậu, tuy nhiên Tần