Tạm biệt Lưu Tử Mặc xong, Tần Phong liền trở về “căn nhà” bên cạnh
đường sắt của mình, con chó Đại Hoàng vốn đang nằm im, khi thấy Tần
Phong về liền đứng dậy ngoáy đuôi mừng cuống quít.
Tục ngữ nói “chó biết cắn người thường không sủa”, con chó Đại Hoàng
này được anh em Tần Phong nuôi từ nhỏ, tuy là chó địa phương nhưng lại
rất dữ, ngay cả con chó săn ở trường võ khi gặp nó cũng phải cụp đuôi chạy
trốn.
Mấy hôm trước có một kẻ dở tỉnh dở điên định xông vào đây, nếu như
không phải Tần Phong về kịp thời mà ngăn lại thì e rằng Đại Hoàng đã cắn
chết người đó rồi.
Vuốt vuốt bộ lông mượt mà của Đại Hoàng, Tần Phong nhẹ nhàng đẩy
cửa phòng đi vào, ngọn nến trên bàn đã sắp cháy hết.
Đắp lại chăn cho em gái, Tần Phong cũng ngủ luôn, từ trận biến cố cách
đây năm năm, cậu không bao giờ cởi quần áo rồi mới đi ngủ.
…
- Tần Gia, nếu em nghe lời thì anh sẽ không cần em nữa đâu.
Đứng ở cổng trường tiểu học Đường sắt, Tần Phong cau mày. Tuy rằng
hôm nay hai anh em đều mặc quần áo cũ nhưng trông rất sạch sẽ, cho dù là
người thường xuyên gặp cũng không nhận ra đây là hai anh em Tần Phong.
Sự cứng đầu của cô bé, Tần Phong đã đoán trước được.
Ở thời điểm cậu đưa em đến trường đăng ký, Tần Gia đã được anh trai
dạy cho đến chương trình lớp 4, nhưng lại giả ngây giả dại trước mặt thầy
cô giáo, ngay cả bài kiểm tra đơn giản nhất khi nhập trường cũng không
vượt qua.