- Anh trai xấu, nếu anh không cần Gia Gia nữa thì chẳng còn ai thương
Gia Gia nữa đâu.
Nghe thấy những lời của Tần Phong, cô bé liền mếu máo rồi khóc òa
lên.
- Gia Gia không cần đến trường, Gia Gia muốn ở cùng anh cơ.
Đối với Tần Gia mà nói, ký ức của cô bé đối với thế giới này không phải
tốt đep, ngoài anh trai mình ra, những gì cô bé nhận được từ những người
xung quanh là sự coi thường và cười nhạo, tuy rằng cô bé không hận những
người đó nhưng Tần Gia không thể tự thuyết phục mình hàng ngày đi học
cùng họ được.
- Được rồi, Gia Gia đừng khóc nữa, là anh không đúng, thôi được rồi
không đi học thì không đi học.
Nhìn thấy em gái khóc òa lên, trong lòng Tần Phong cảm thấy đau đớn
vô cùng, mỗi lần em gái khóc Tần Phong đều sẽ thỏa hiệp.
Tuy nhiên Tần Phong vẫn có vài phần tức giận, bởi vì cầm tiền Lưu Tử
Mặc đưa ngày hôm qua, cậu đã chuẩn bị lên thị trấn để làm hộ khẩu cho
mình và em gái, chỉ cần 18 tệ là đủ rồi.
Làm hộ khẩu, em gái được đi học, Tần Phong cũng tính sẽ đi học một
nghề gì đó, từ nay về sau sẽ không bị mọi người ở đây khinh thường nữa,
nhưng em gái lại không hiểu được sự khổ tâm của mình.
- Anh nói giữ lời nhé?
Tần Gia nói.
- Giữ lời, đừng khóc nữa, anh đưa em đến nhà anh Tử Mặc chơi nhé.