- Tiền thì thôi, cho con 200 tệ đã là ít rồi, không cần trả ta đâu.
Lưu lão gia khoát tay, ở Đài Loan ông vẫn còn sản nghiệp, do người con
thứ ba quản lý, tuy rằng chưa phải phú hào nhưng cũng là người có tiền.
- Con là đứa trẻ thông minh, hiểu được đạo lý cho cá không bằng dạy
cho cách kiếm được cá, thiên hạ này thái bình, thị trường đồ cổ sẽ càng đi
lên.
Nhìn Tần Phong, ông cụ tán dương, sau đó nói tiếp:
- Sư phụ dắt vào cửa, tu hành được hay không là do bản thân mình, ở
chỗ của ta, con chỉ có thể nhìn, không được hỏi, con có làm được không?
Yêu cầu chỉ nhìn không hỏi, chứng tỏ Lưu lão gia cũng đã động tâm tư,
nếu Tần Phong có thể tránh được kiếp mệnh này thì ông sẽ nhận làm đồ đệ,
còn nếu không thì mọi chuyện khỏi cần nói nữa.
Tần Phong gật đầu nói:
- Được ạ, Lưu gia gia, ông cứ yên tâm, con sẽ không mang lại phiền
phức cho ông đâu.
- Được, hôm nay ta nói cho con một chút về lọ thuốc hít này, đây là bảo
bối, năm xưa ta cũng có một cái do cung đình chế tạo, tuy nhiên không biết
ném ở đâu mất rồi…
Lúc Lý Thư Văn ở Đài Loan, đã từng được làm huấn luyện viên võ thuật
cho phủ tổng thống, được tiếp xúc với không ít đồ cổ, kiến thức vô cùng
thâm hậu.
Thời điểm năm 1992 ở nội địa, những người cất giữ đồ cổ cũng không
nhiều lắm, đừng nói đến một thị trấn hẻo lánh như ở đây. Lưu Vận Tiêu