bình thường cũng không thấy người trao đổi, cũng cảm thấy rất buồn bực,
lúc này gặp thời điểm ông nói một cách say sưa.
Nói suốt hai ba tiếng đồng hồ, khiến cho miệng lưỡi Lưu Vận Tiêu khô
lại, tuy nhiên Tần Phong rất chăm chú nghe, thỉnh thoảng cũng nói lời ‘nịnh
bợ’, khiến cho ông cụ rất thoải mái.
Những lời nói có sách mach có chứng của Lưu lão gia khiến hai mắt Tần
Phong sáng lên, cậu không thể hiểu được một chiếc lọ thủy tinh nhỏ mà
cũng tỉ mỉ như vậy.
- Được rồi, ngày mai sẽ nói cho con về tranh chữ, giờ đi tìm Tử Mặc đi.
Nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, đến giờ bọn trẻ học võ rồi, Lưu
lão gia dừng lại, tuy nhiên khi Tần Phong ra khỏi cửa, ông gọi lại dặn dò
thêm:
- Thời gian con ở đây đừng có chạy lung tung nhé, càng không được đi
đánh nhau với ai, nếu như ta biết là sẽ cấm cửa con đó.
Tuy biết thuật xem tướng nhưng Lưu Vận Tiêu không thể làm gì được,
ông có thể nhìn ra Tần Phong trong vòng 1 năm rưỡi này sẽ gặp một kiếp
nạn lớn, nếu không có cách nào hóa giải thì chỉ có thể dặn dò Tần Phong
được như vậy mà thôi.
- Lưu gia gia, con biết rồi ạ.
Tần Phong gật đầu đồng ý, cao hứng chạy ra ngoài phòng, những kiến
thức hôm nay Lưu lão gia truyền thụ cho cậu giống như đã mở cho cậu một
cánh cửa, để giúp cậu bước vào một thế giới mới mà trước giờ cậu chưa
từng biết đến.
Có sự chiếu cố của Lưu lão gia, cuộc sống của hai anh em Tần Phong
cũng đã có được sự thay đổi rất lớn.