Dù sao bọn họ bây giờ cũng đang ở nhà khách, nhiều người để ý, nếu
anh em họ Tôn đưa đến đây thì không chừng sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.
- Được, vậy thì trưa mai chúng ta đi, thường giờ đó hai anh em đứa trẻ
này đều ở nhà.
Chỉ cần động mồm mép một chút là có thể kiếm được 2000 tệ, Tôn Lão
đại ước còn không được, vốn y muốn lấy cớ muốn bán phế phẩm để lừa hai
anh em kia đến, nếu ông chủ Trì muốn đích thân đến thì bọn họ càng đỡ
mất thời gian.
- Đại ca, cho 2000 tệ có phải hơi nhiều không?
Đợi anh em họ Tôn về rồi, tbn mới nói với giọng bất mãn, với bản tính
của anh em họ Tôn chỉ cần 1000 tệ cũng đã khiến bọn họ vui sướng lắm rồi.
- Không nhiều đâu, lão nhị, ánh mắt phải rộng ra một chút.
Hác Lão đại lắc lắc đầu nói:
- Nơi này cách chỗ chúng ta quá xa, đánh mất một đứa trẻ cũng khó tìm,
không chừng về sau mình còn cần đến hai anh em nhà này nữa, cứ để bọn
họ tận hưởng chút đi.
Gần 2 năm nay, Hác lão đại đã dần dần khống chế nghiệp vụ ăn xin ở
các thành phố y ở và các thành phố xung quanh, muốn phát triển thêm, y
nhất định phải khống chế được càng nhiều đứa trẻ hơn.
Hác Lão đại biết 2000 tệ này, so với hiệu quả lợi ích mà một đứa trẻ có
thể kiếm được sau này chẳng là cái gì cả.
Bình thường mà nói, ở một đoạn đường tốt, một người ăn xin có thể
kiếm được ít nhất 200 tệ một ngày, nếu là người tàn tật thì thậm chí có thể
lên gấp đôi, cho nên số tiền này Hác Lão đại bỏ ra một cách rất vui vẻ.