Anh em họ Tôn trao đổi một hồi lâu, sau đó Tôn lão đại nhìn về phía
Hác Lão đại nói:
- Ông chủ Trì, có hai đứa, đứa bé là con gái chừng sáu bảy tuổi, tuy
nhiên đứa lớn thì đã 11, 12 tuổi rồi, e rằng khó mang đi được.
Lừa trẻ con đem đi bán, thường là để bán cho những gia đình ở miền núi
khó khăn không có con, tuy nhiên người ta đều muốn nối dõi tông đường,
con gái không giá trị bằng con trai, Tôn lão đại sợ rằng “ông chủ Trì” sẽ
không cần.
- Là một bé gái à?
Hác Lão đại mỉm cười:
- Càng tốt, nhà kia muốn con gái, đứa lớn tôi cũng cần.
Anh em họ Tôn không biết, sử dụng bé gái để kiếm tiền dễ dàng hơn so
với bé trai, Hác Lão đại đag muốn mang về một bé gái.
Còn cậu bé 11, 12 tuổi kia Hác Lão đại cũng đã có cách, đến lúc phá
màng tai, cắt đầu lưỡi, đánh gãy một chân thì cũng trở thành một công cụ
kiếm tiền của bọn họ.